Thiên đường ở phía trước hoặc ở sau lưng

Trong tác phẩm Lost Horizon (Đường chân trời đã mất); nhà văn James Hilton miêu tả mình bị rơi máy bay lạc vào một thung lũng, với bãi cỏ mở rộng ra tới chân trời; nắng trong trẻo hòa vào khí lạnh và tuyết trắng mờ nơi ngọn núi xa xa. Ông đã sống hạnh phúc ở đây; nhưng vì nhớ nhà nên tìm đường quay về. Sau đó mới hối hận vì đã rời khỏi chốn thiên đường; ông cố gắng tìm lại nhưng không thể nhớ đường vào. Câu chuyện này hơi giống truyện Từ Thức tìm được động tiên; cả hai đã ở nơi thiên đường mà không biết !

Những tưởng đó là những câu truyện mang tính dụ ngôn; nhắc nhở chúng ta  đôi khi thiên đường ngay ở bên ta, nhưng không biết giữ, và để đánh mất. Tuy nhiên; hình như dụ ngôn đó đang xảy ra ở quanh tôi. Nhiều năm quan sát, tôi thấy có những người đã tiếc nuối khi có cuộc sống lý tưởng trong tay mà để rơi mất. Tôi biết một người em học ngành tài chính, ra trường vài năm, nhờ quen biết được vào làm quản lý cho một công ty chứng khoán; gặp thời, chỉ hơn 1 năm đã có trong tay mười mấy tỷ đồng; số tiền đủ để sống đàng hoàng, nhưng cậu vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục lao vào lướt sóng mạnh mẽ, và sau khi tỉnh ngộ thì tài khoản chỉ còn hơn 40 triệu đồng. Tôi cũng đã thấy hai trung gia kinh doanh bất động sản, tài sản đã lên gần trăm tỷ; nhưng vẫn say men vay lớn làm lớn, và cuối cùng còn mang nợ; những người này ngồi tâm sự với tôi, đã tiếc nuối nếu lúc đó biết dừng thì bây giờ sống rất khỏe.

Thiên đường ở phía trước hoặc ở sau lưng

Rồi Tôi làm cuộc khảo nghiệm nhỏ; đi thăm hỏi nhiều người quen ở nhiều công việc, mức sống khác nhau. Sau khi  tìm hiểu, nghe những lời tâm sự;  tôi rút ra 2 loại nhận định; nhóm thứ nhất thì khá tiếc rẽ đã coi thường những cái đã có như tiền bạc, sức khỏe, gia đình để không vui sống; mà lại lao vào tìm kiếm những cái mà sau này mới thấy không cần thiết, trong khi cái đã có thì bị mất hoặc suy giảm. Nhóm thứ hai thì ngược lại, cho rằng những cái đang có chưa đủ đem lại hạnh phúc; mà cần phải đạt được một số mục tiêu sắp tới mới có hạnh phúc; mặc dù cái đang có của họ là mong ước của nhóm thứ nhất đã đánh mất….

Té ra những lời giảng của Đức chúa trời; hay Đức Phật đều được chúng ta thấy đúng như “biết đủ là đủ”, “con lạc đà chui qua lổ kim còn dể hơn người giầu vào xứ thiên đàng”….; nhưng khi cảm nhận trong cuộc sống, chúng ta thường ở trong 2 trạng thái ngược nhau; hoặc là thiên đường đã mất; hoặc là thiên đường còn quá xa…..

Tôi nhớ lại hồi lớp Nhất (lớp 5 bây giờ), trong sách tập đọc, có bài thơ của Thi sỉ Tản Đà kể về bửa cơm chiều của một gia đình lao động, trong sách có hình gia đình ngồi quây quần ăn cơn do học sĩ ViVi vẽ:

Thiên đường ở phía trước hoặc ở sau lưng

“..Nghĩ thiên hạ cho con đi học
Cảnh phong lưu phú túc nói chi!
Những ai bần bạc hàn vi
Lo buồn, đã vậy, vui thì cũng vui.

Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa
Mắt trông con đứa đứa về dần
Xa xa con đã tới gần
Các con về đủ quây quần bữa ăn.

Cơm dưa muối khó khăn mới có,
Của không ngon, nhà khó cũng ngon.
Khi vui câu chuyện thêm giòn
Chồng chồng vợ vợ con con một nhà…”

Lúc đó, mặc dù còn nhỏ, nhưng tôi rất thích bài thơ, và thật sự đem lại cảm giác hạnh phúc cho tôi; vì  bài thơ đó rất giống cảnh cơm chiều nhà tôi; bọn tôi đi học về, tắm rửa xong ngồi vào bàn ăn cơm với cha mẹ, vì đông con nên đồ ăn hơi thiếu và ăn rất ngon lành….

Thật sự gia đình tôi lúc đó khá vui, dù không khá giả gì, Bây giờ xem lại quyển Đường chân trời đã mất; tôi cảm nhận thiên đường cũng không xa xăm, miễn sao mình cảm nhận được nó với sự khiêm nhường và tình yêu gia đình.

Hiện nay tôi thấy một số người đã đạt tới mức “cực Quý, cực phú”, vậy mà không biết hưởng, lại cứ tiếp tục say máu  kiếm tiền, bất kể cách kiếm tiền đó gây hại trực tiếp lên sinh mạng người nghèo…..Nghĩ đến đây, tôi càng thêm niềm tin về chốn yên vui của mình; tôi tin rằng không chỉ người giầu có mới thấy miền vui trong cuộc sống; Thượng đế rất công bằng với con người, luôn ban miền vui thật sự cho người biết làm điều lành..   

Hoàng Nhi