Một câu chuyện được nghe hồi nhỏ:
Một câu chuyện được nghe hồi nhỏ:
“Giáo sư Hùng chưa bao giờ lâm vào tình thế khó xử như lúc này; ông là chánh chủ khảo kỳ thi tuyển một chức danh giãng viên chính thức cho trường. Lúc nhận nhiệm vụ, ông không ngờ con ông cũng ứng thi kỳ này; nếu biết trước ông đã từ chối. Tình thế còn ngặt nghèo hơn khi 2 thí sinh vào chung khảo lại có Khang, con của ông; và Đức, một tài năng trẻ và có ý chí mà ông rất thích khi phỏng vấn; hơn nửa ông được biết gia đình Đức rất khó khăn, vị trí Giảng viên này không chỉ là ước mơ của Đức, mà còn là kỳ vọng của một gia đình nông dân nghèo có con học giỏi.
Ông đã 2 lần xuống tay khoanh vào Ứng viên Đức; nhưng vẫn chưa làm vì ông nghĩ “tại sao chỉ vì Khang là con của mình mà mình có quyền loại nó, trong khi tổng điểm nó còn hơn Đức một chút !? nếu mình lấy lý do nó còn nhiều cơ hội khác thì cũng không ổn, vì trong công việc ông và Khang là 2 công dân có quyền được đối xử như nhau, mình không thể lấy vị thế là cha để gạt nó, sẽ là không công bình; và nhất là không công chính. Bởi vì, hơn ai hết, ông biết một vị giáo sư giử trong trách chánh chủ khảo thì phải hết sức công chính, không thể thiên vị….

Có lẽ ông còn ở văn phòng tới đêm mà vẫn chưa quyết được thì nghe tiếng động ngoài cửa phòng; Khang bước vào chào cha.
Ông Hùng ngạc nhiên “sao con vào VP của cha, con biết như vậy sẽ….!!!”
Khang mĩm cười nói: “dạ con biết, nhưng con còn biết cha đang rất khó xử nên con mới tới !”
Ông Hùng bằt đầu gằn giọng: “con cần biết cha không thể vì tình cảm cha con…”
Khang vẫn mĩm cười và nói nhanh: “dạ, con biết tính cha rất công tâm nên con mới phải tới để nói cha hãy chọn Đức; vì con có thể xin một công việc khác; con có nghe mẹ nói là cha rất khó xử, và Đức là một thanh niên nhà nghèo mà học giỏi như vậy rất xứng đáng để con nhường vị trí này !”
Ông Hùng bước vội tới ôm con và cảm động: “cha cám ơn con nhiều lắm, con giúp cha không vi phạm sự công chính và công bình trong việc này !”
……….
Trong cuộc đời, nhiều người hay lẫn lộn giữa tình cảm và sự công bình; giửa tình cảm và sự công chính. Đối với quan hệ giữa mọi người với nhau, cần có sự công bình, nếu quá dựa vào tình cảm, sẽ làm tình thế không tốt lên, mà nhiều phần còn xấu thêm. Một người làm nhiều tiền và đóng đầy đủ mọi thuế phí với số tiền rất lớn, thì họ không trực tiếp cho tiền người xin ăn cũng là công bình; một người thích cho tiền người xin ăn là tình cảm; nhưng nếu vì tình cảm mà phê phán người kia là thiếu công bình; và nếu xã hội cứ thiên về tình cảm như vậy thì sẽ xuất hiện nhiều người xin ăn, trong khi người nổ lực làm việc, kinh doanh, nộp nhiều tiền cho Ngân sách (trong đó có chi an sinh xã hội) gấp nhiều lần hơn cho trực tiếp thì vẫn bị phê phán.
Một câu chuyện khác, có tính thời sự hơn. Đó là có những ý kiến cho rằng việc phê phán VTV và người mẫu Thiên Ngân ốm yếu là không được, là không biết cổ vũ cho hoàn cảnh khó khăn của Thiên Ngân. Ý kiến này thiên về tình cảm nhưng không công bình; bởi vì Thiên Ngân đã chọn trình diễn thời trang là phải chấp nhận bị phê phán nếu phản cảm, không đẹp. Công chúng khi xem trình diễn thời trang là họ xem cái đẹp, và họ có quyền phê phán những người mẫu không đẹp….Họ không chê một con người bị nghịch cảnh ốm yếu xấu xí nếu người đó ở nhà; họ chỉ chê một người mẫu không đạt khi trình diễn trên sàn……chúng ta hãy suy diễn rộng ra để thấy chính sự công bình và công chính mới giúp cho xã hội phàt triển, và giúp cho cả những người bị nghịch cảnh ăn xin hay tật nguyền như Kim Ngân; chứ không phải dựa trên tình cảm tùy nghị mà thiếu sự công bình.
Chúng ta, những người tuổi trẻ thì phát triển tình cảm yêu thương những người cơ nhở, khốn khổ là rất đúng vì đó là những người rất cần sự yêu thương, chia sẽ hơn người bình thường. Nhưng dứt khoát đừng để tình cảm đi quá xa mà đánh mất sự công bình và nhất là khi đã có chức vụ thì cần phải giữ sự công chính, và không nên tùy tiện vì tình cảm mà vi phạm nó. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta có tinh thần công bình và công chính !
Hoàng Nhi
