Hồi nhỏ, tôi được quan sát các bà già người Bắc xài tiền. Xóm nhà tôi lúc nhỏ ở Phú Nhuận, sau lưng là Thành lính (bây giờ là đường Hồ Văn Huê), kế nhà tôi có cụ Bá, lúc đó đã khoản trên 60 tuổi, cụ có một người con làm viên chức sống bên Pháp đã lâu; thường xuyên gửi tiền về. Nhưng cụ chi tiêu rất tiết kiệm, tự chẻ củi nấu cơm chứ không mua than nấu (lúc đó chưa có gas), bửa cơm chỉ có chút cá kho rau luột, quần áo mặc cũng cũ kỷ và có chổ vá, chỉ trừ khi đi nhà thờ là mặc áo dài tươm tất. Hồi đó tôi nghĩ Cụ hà tiện quá, không chịu sống cho sung sướng. Sau này nghĩ lại, tui thấy Cụ rất biết xài tiền, vì chỉ cần xài đủ theo ý thích của mình, phần tiền dư mổi tháng, cụ giúp chút đỉnh cho người ăn xin và dâng nhà thờ; khi chết, cụ đã để lại tài sản cho vài người thân mà cụ đã chọn rất xứng đáng.

Người thứ 2 tôi học được các xài tiền là bà ngoại tôi. Ông tôi làm nhân viên Sở Hỏa xa, lương cũng ít mà phải lo tới 4 người con còn đi học (2 người con lớn là má tôi và cậu tôi đã ra riêng). Lãnh lương về, Bà tôi luôn có 1 bao gạo chỉ xanh 100 kg và mấy hủ nước mắm Phan thiết trong nhà; bửa cơm thường là rau luộc và đồ kho; chỉ riêng ông tôi là có đĩa đâu hủ hay da heo luộc chấm mắm chanh ớt ăn chơi hoặc nhắm chút rượu. Tối đến, nhà thường tắt bớt đèn, ra ngoài sân ngồi hóng mát cho đở tiền điện. Buổi sáng bà cũng không ăn quà sáng như nhiều người nội trợ, mà thường ăn cơm nguội. Mỗi lần lên thăm nhà tôi ở Sài gòn, thì bà tôi đi xe lam, có khi đi bộ từ Phú Nhuận lên tới Q1, bà hay mua 2 ổ bánh mì nóng hổi của lò bánh gần Bưu điện Phú Nhuận cho bọn tôi ăn. Nhờ chi xài tằng tiện như vậy mà Bà tôi không bao giờ thiếu nơ, lại có dư chút đỉnh để chơi hụi kiếm thêm chút lời để tích góp. Bà tui hay nhắc nhở tôi là “buôn tàu bán bè, không bằng ăn dè lổ miệng”; câu nói đó tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ.
Người thứ 2 tôi học được các xài tiền là bà ngoại tôi. Ông tôi làm nhân viên Sở Hỏa xa, lương cũng ít mà phải lo tới 4 người con còn đi học (2 người con lớn là má tôi và cậu tôi đã ra riêng). Lãnh lương về, Bà tôi luôn có 1 bao gạo chỉ xanh 100 kg và mấy hủ nước mắm Phan thiết trong nhà; bửa cơm thường là rau luộc và đồ kho; chỉ riêng ông tôi là có đĩa đâu hủ hay da heo luộc chấm mắm chanh ớt ăn chơi hoặc nhắm chút rượu. Tối đến, nhà thường tắt bớt đèn, ra ngoài sân ngồi hóng mát cho đở tiền điện. Buổi sáng bà cũng không ăn quà sáng như nhiều người nội trợ, mà thường ăn cơm nguội. Mỗi lần lên thăm nhà tôi ở Sài gòn, thì bà tôi đi xe lam, có khi đi bộ từ Phú Nhuận lên tới Q1, bà hay mua 2 ổ bánh mì nóng hổi của lò bánh gần Bưu điện Phú Nhuận cho bọn tôi ăn. Nhờ chi xài tằng tiện như vậy mà Bà tôi không bao giờ thiếu nơ, lại có dư chút đỉnh để chơi hụi kiếm thêm chút lời để tích góp. Bà tui hay nhắc nhở tôi là “buôn tàu bán bè, không bằng ăn dè lổ miệng”; câu nói đó tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ.
Đinh Thế Hiển
