Trà – Cafe và an toàn tài chính kiểu nông dân

Có lẽ người dân ở quê tôi, vùng Trà Bảo Lộc đã quá quen với việc đầu tư dài hạn, đã học được quá nhiều bài học từ việc ăn xổi ở thì. Vậy nên ngày hôm nay tôi trở về đều là những bậc phụ huynh tóc bạc khỏe mạnh về sức khỏe lẫn tài chính.

Quê tôi là vùng đất vàng để trồng trà và cafe, vốn là các cây công nghiệp lâu năm. Diễn nhiên không phải vài tháng như lúa nước là đã thu hoạch được mà là từ 5 – 10 năm mới có quả để hái. Bởi vậy, mỗi bước đi của họ đều rất cẩn trọng.

Tôi nhớ khi tôi còn rất nhỏ, đó là đợt hè, mưa rất nhiều. Trà là một loại cây cho thu hoạch từ lá. Việc mưa trường kỳ như vậy khiến lá trà lên rất nhanh. Phía bên kia trời tây, từng đợt trà thô bị trả lại vì kém chất lượng. Nguyên nhân kém chất lượng, tôi nghe người lớn nói với nhau, là vì để tăng lợi nhuận, người ta đã độn vào trong các bao trà nhiều loại trà kém thành phẩm. Cung vượt cầu. Giá trà tươi giảm sâu xuống mức thấp kỷ lục: 500đ/kg. Ngày đó, 500đ có thể mua được 100gr đường. 

Nhiều người nản chí không còn muốn đeo bám gốc trà nữa. Bởi 2 sào trà 1 lần có thể thu hoạch được 1 – 2 tạ thì cần thuê tối thiểu 2 công với giá 50k/ngày. Trong khi 1 – 2 tạ thì họ cũng chỉ thu được từ 50k – 100k. Chưa kể trừ hết chi phí thì không thể nói đến lời được. Với những đồi trà lớn, việc thuê người là điều bắt buộc. Bởi nếu không hái sớm, các lá trà sẽ già đi thì sẽ mất giá. Bởi vậy, tôi nhớ năm đó, nhiều đồi trà bắt đầu chỉ còn trơ gốc. Chẳng mấy chốc, một số đồi trà biến thành các đồi cafe đang chớm những lá non đầu tiên. Khi cây cafe cao độ chừng 1m thì cũng là lúc giá chè xanh phục hồi về mức 1.5k – 2k/kg.

Trà - Cafe và an toàn tài chính kiểu nông dân

Tôi lại hóng chuyện những người lớn, một bác cao tuổi giọng trầm ngâm, “cũng may trung thành với gốc trà chứ không bắt chước theo người ta đốn đồi trà để trồng cafe thì giờ có mà ăn bằng lá cafe. Giá cả thì có lên có xuống. Cứ trồng xen kẽ trà và cafe thì sẽ không đói. Nếu giá trà thấp quá, có thể đốn hạ các cây trà để nó lên những chồi non mới. Như vậy, các vụ sau trà sẽ bán được với giá cao hơn. Còn cafe mà giảm sâu thì có thể chuyển sang nhân để tích trữ.”

Thật vậy, hầu hết ở cái xứ núi đồi này, người ta đều trồng xen kẽ trà và cafe. Tùy theo tỉ lệ mỗi gia đình có khác nhau nhưng điểm chung là trà sẽ giúp họ những chi phí thiết yếu trong gia đình. Cafe thì giúp họ tậu thêm những tài sản lớn hoặc phòng ngừa rủi ro tài chính.

Đối với một đồi trà trưởng thành, tùy theo cách người ta hái mà thu hoạch từ 2- 3 vụ/tháng. Như vậy, mỗi tháng người nông dân đều có thu nhập. Trong khi đó, cây cafe thì lại là loại hình đầu tư dài hạn hơn. Nếu những nơi khác người ta mua đất, mua vàng để tích trữ/đầu tư thì ở đây người ta tích trữ cafe. Cafe sẽ giúp họ chi cho những chi phí lớn. ví dụ như nhà cửa, xe cộ, học phí cho con, bệnh tật, tai nạn, cưới sinh …. Tích trữ cafe tính thanh khoản rất cao. Khi nào cần tiền đều có thể bán ra ngay. 

Cũng giống như việc bạn đầu tư một mã cổ phiếu giá trị. Khi giá đã lên được một mức kỳ vọng, bạn sẽ bán. Khi mức lợi nhuận chưa đạt mục tiêu có thể bạn sẽ bán cắt lỗ hoặc neo lại như một phần tài sản. Nông dân quê tôi cũng vậy, nếu giá thấp họ sẵn sàng lưu kho thậm chí có thể tính thành năm. Nếu giá đạt mức giá kỳ vọng, họ bán ra để chuyển sang tài sản khác. Ví dụ như vàng hoặc có thể mua thêm những đồi cafe khác.

Điều mà tôi ngưỡng mộ nhất ở họ là sự lo xa. Chắc có thể nhiều người không tin tôi. Nhưng thật sự, khi một đứa trẻ ra đời, tương lai của nó, họ đã định liệu đến khi nó có sự nghiệp riêng. Họ sẽ tính toán phải cần bao nhiêu gốc trà, bao nhiêu gốc cafe để lo cho con họ tới khi trưởng thành. Khi nó trưởng thành, họ sẽ nghĩ đến chuyện nó lập nghiệp như thế nào? An cư ở đâu? Họ tính hết.

Tuy là nông dân nhưng tôi cũng không thấy mấy ai nghĩ đến chuyện họ sẽ nhờ cậy con cái lúc tuổi già. Tính họ vốn dĩ đã thích tự do, không thích gò bó. Họ vẫn thích là người già mà có giá trị hơn là người già mà thụ hưởng từ con cháu. Bạn sẽ không thấy có gì là lạ nếu đến quê tôi mà nhìn thấy những ông cụ hay bà cụ đã ngoài 80 tuổi nhưng bắt ghế đẩu hái những hạt cafe cao chót vót trên cây hay cầm cái cuốc mà dãy từng bụi cỏ.

Vậy nên họ cũng tính hết. Về già họ sống sao? Sống như thế nào? Sống bằng cái gì? Có người khi còn trai trẻ thì đầu tư thêm vài chục gốc sầu riêng, có người thì chọn gốc tiêu hoặc cafe để tính chuyện khi về vườn ở ẩn, đỡ nhờ cậy con cái. Họ là những người cực kỳ lo xa. Họ lo đến mức nghĩ rằng rủi ro có thể đến từ bất cứ hình thức nào và bất cứ lúc nào. Với họ, tối thiểu trong tay chí ít phải có một phần tài sản nào đó mà có thể đổi ngay ra được bằng tiền. Diễn nhiên họ thường chọn là những bao cafe nhân.

Bởi vậy, quê tôi, những người lớn tóc bạc rất nhiều người là những ông cụ bà cụ đầy quyền năng cả về sức khỏe, tinh thần và tài chính.

Quỳnh Giao