Thẻ tín dụng – Bẫy tài chính hay giải pháp tài chính

Năm 2009 bộ phim Confessions of a Shopaholic (Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping) do Isla Fisher thủ vai nử chính, kể về một nừ phóng viên tài năng Rebecca Bloomwood nhưng suýt tiêu tan sự nghiệp, mất người yêu vì ham mua sắm bằng thẻ tín dụng.  Bộ phim thu hút nhiều khán giả vì chủ đề trúng với căn bệnh của nhiều người Mỹ. Rất nhiều chuyên gia đã cảnh báo sự nguy hại của tiêu xài trước bằng thẻ tín dụng; nó sẽ thoả mãn thú vui mua sắm của nhiều bạn trẻ, nhưng đến khi trả nợ thì giật mình vì mình đã tiêu xài quá mức thu nhập, gánh nặng trả nợ đeo theo nhiều năm, khiến cuộc đời luôn có màu xám.

Tuy nhiên, Thẻ tín dụng có đáng bị lên án như vậy không, nó có phải là bẫy tài chính hay là một giải pháp tài chính rất đáng có của người trẻ thành thị !? Bài viết dưới đây của Quỳnh Giao cho chúng ta thấy những cái bẫy của thẻ tín dụng mà những người trẻ cần quan tâm, để giúp chúng ta trở thành người tiêu dùng thông minh, thay vì trở thành con nợ của Ngân hàng.

Bài viết của Quỳnh Giao:

Thẻ tín dụng hiện là một sản phẩm chiến lược của các ngân hàng thương mại và đem lại nguồn lợi lớn cho các ngân hàng. Đây cũng là công cụ giúp các ngân hàng tiếp cận đến các khách hàng một cách dễ dàng hơn.

Tôi có nhiều người bạn chia sẻ rằng họ mới vừa bị sập “bẫy tài chính” của ngân hàng. Tôi khá ngạc nhiên với cụm từ “sập bẫy tài chính” của họ.

Theo như một người bạn tôi kể rằng, anh ấy vừa mới bị…sập bẫy tài chính do ngân hàng tạo ra. Anh có khá nhiều thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng khác nhau. Thẻ mà anh hay dùng nhất là của Citibank và BIDV. Anh khoe với tôi 2 hóa đơn mà anh vừa thanh toán với 2 ngân hàng trên trị giá lên đến gần 200 triệu VND. Một con số khủng khiếp. Tôi thắc mắc tại sao lại nhiều đến vậy? Anh rút tiền mặt? vay trả góp hay sao?

Anh nói không hề. Anh chỉ sử dụng cho việc thanh toán các hóa đơn, mua sắm, ăn uống. Rồi anh ngậm ngùi “Anh đã bị sập bẫy tài chính do chính ngân hàng tạo ra. Anh chừa rồi. Anh sẽ bỏ hết. Anh đã hủy 2 thẻ mà anh thường xài rồi”.

Theo bạn thì ngân hàng tạo ra thẻ tín dụng để đợi bạn “sập bẫy” hay vì lý do gì ?

Thẻ tín dụng - Bẫy tài chính hay giải pháp tài chính

Nếu như bạn “sập bẫy”, trong vòng 2 năm bạn sẽ bán đổ bán tháo, tiết kiệm nọ kia, vay mượn khắp nơi để khóa thẻ. Người “sập bẫy” thường chỉ dùng thẻ sau 2 năm là “sập bẫy” rồi. Như vậy, ngân hàng sẽ có 1 khách hàng trong vòng 4 năm. Lợi ích mà khách “bị sập bẫy” này mang lại là gì? Tạo ra 1 khoản tín dụng – chắc chắn là xài hết hạn mức – với lãi suất 2.1 – 3% trong vòng 4 năm. Diễn nhiên trên thực tế thì lợi ích này lại thấp hơn nhiều. Vì khách hàng không thể trong tháng đầu mà dùng hết hạn mức. Và 2 năm tiếp theo không hẳn là chấp nhận trả lãi liên tục để sống trong nợ nần của thẻ tín dụng.

Nếu như bạn không “sập bẫy”, mỗi tháng bạn dùng hết khoảng 30% thu nhập của mình cho thẻ tín dụng. Và vì bạn không “sập bẫy” nên bạn sài hết 30 năm chưa chịu bỏ. Như vậy, trong cuộc đời xài thẻ của bạn, bạn sẽ tạo ra một khoản tín dụng gấp 108 lần Thu nhập – giả định thu nhập và chi tiêu của bạn không tăng qua các năm. Khi bạn dùng thẻ 30 năm, bạn sẽ tạo ra một niềm tin với ngân hàng về tín dụng của bạn, sự uy tín của bạn trong ngành tài chính. Trong 30 năm tiếp theo, sẽ có thể có một ngày bạn đến ngân hàng vay một khoảng tiền lớn. Chắc chắn ngân hàng sẽ khó mà từ chối một khách hàng thân thiết có chữ tín lại có tài chính như bạn. Đó là chưa kể rất nhiều dịch vụ tương lai mà ngân hàng dành cho khách hàng thân thiết như bạn.

Vậy nếu bạn là ngân hàng, bạn sẽ thích “tạo bẫy tài chính” cho khách hàng “sập bẫy” hay lựa chọn đồng hành cùng khách hàng với những giải pháp tài chính đến 30 năm tiếp theo và hơn thế nữa?

Nhưng tại sao chúng ta lại bị “sập bẫy tài chính”? Đối với thẻ tín dụng, thông thường bạn sẽ được miễn phí lãi suất trong 45 ngày. Sau 45 ngày sẽ được tín lãi. Ngân hàng thường sẽ gửi thông báo đến bạn về việc trả dư nợ về 2 khoản. 1 là Số dư tối thiểu, 2 là tổng dư nợ. Diễn nhiên, số dư tối thiểu có thể chỉ bằng 1/20 tổng dư nợ của thẻ và đây là số tiền tối thiểu mà bạn phải thanh toán cho ngân hàng.

Nếu bạn thanh toán tổng dư nợ thì không có gì để nói. Nhưng nếu bạn chỉ thanh toán số dư tối thiểu thì sao? Như vậy tài khoản của bạn sẽ chỉ còn một khoản tiền rất lớn. Vậy đây chính là số tiền sẽ được tính lãi từ 2.1 – 3%. Qua tháng tiếp theo, bạn cũng chỉ phải thanh toán số dư tối thiểu. Diễn nhiên cũng chỉ là một khoản tiền rất nhỏ so với tổng dư nợ của thẻ. Nhiều người bạn của tôi chỉ quan tâm tới số dư tối thiểu khi thanh toán thẻ tín dụng. Thậm chí, nếu hỏi một tháng đã sử dụng bao nhiêu tiền từ thẻ tín dụng, họ sẽ trả lời rằng: KHÔNG BIẾT. Có những hóa đơn họ còn không kịp nhìn giá hay số tiền mà họ phải trả. Tin nhắn báo cũng chỉ nghĩ “À!! Ngân hàng mới ghi nhận 1 giao dịch mới”. Cũng không buồn mở ra xem mình vừa sài hết bao nhiêu tiền?

Như vậy, “sập bẫy tài chính” này là do chính hành vi chi tiêu thiếu kiểm soát của bạn mà ra chứ đâu phải từ ngân hàng?

Hãy nhớ rằng, thẻ tín dụng cho phép bạn chi tiêu 1 số tiền mà không phải tiền của bạn. Nhưng số tiền này bạn phải dùng chính tiền của bạn để trả. Thẻ tín dụng có thể sẽ hỗ trợ rất nhiều những người biết dùng tiền. Thậm chí, giúp những người này kiểm soát chi tiêu, ghi nhận chi tiêu, hỗ trợ chi tiêu tiện và lợi ngay cả khi không có tiền nhưng sẽ không hỗ trợ cho những người không biết quản lý tiền, chi tiêu vô tội vạ, mất kiểm soát.

Quỳnh Giao